Cảm nghĩ về cái chết của Steve Jobs

Mặc dù khi Steve Jobs sáng lập Apple tôi mới ra đời, nhưng khi tôi bắt đầu viết bài này vào các ngày mà các báo đều đăng tin về cái chết của ông , tôi đã ở vào cái tuổi mà Khổng Tử  gọi là “tam thập nhi lập” , cái tuổi mà Tần Thủy Hoàng cũng vừa mới chết sau khi thống nhất lục quốc, cái tuổi mà Alexander Đại đế đã chết sau khi đã chinh phạt hơn gần như toàn bộ thế giới mà ông biết. Steve Jobs, người mà nhiều báo gọi là “giáo chủ” với vương quốc tên là Apple, với các đội quân tên là Ipod, Iphone, Ipad,.. đã chinh phục hầu hết các quốc gia trên toàn thế giới , đế chế của ông chỉ tha những người nghèo tiền và không chinh phục được một số ít người “cứng đầu” (trong đó có tôi) . Ông là một thiên tài thật sự trong lĩnh vực Marketing, một người (có thể duy nhất  cho tới nay) khiến hàng triệu người lên cơn “sốt” và xếp hàng dài trong nhiều ngày(đôi khi xay ra ẩu đả) , bỏ ra rất nhiều tiền để mua mỗi khi ông ra 1 sản phẩm mới ra đời.

Với tôi, một người làm trong lĩnh CÔNG NGHỆ THÔNG TIN và Internet trên 10 năm và ngành học chính ở đại học liên quan nhiều tới Marketing, trước hôm nay , ngày ông qua đời, tôi chưa từng để ý đến ông hay các sản phẩm của Apple, tôi chưa bao giờ sở hữu bất kỳ 1 sản phẩm nào có hình trái táo bị cắn. Tôi vẫn chưa hiểu tại sao: ông có thể làm được điều đó, khiến hàng triệu người có thể móc hầu bao hơn cả 1 tấn gạo VN để mua, và chỉ sau  chưa tới 1 năm, lại bỏ (hoặc bán lại giá rẻ) cái đó và háo hức tìm mua cho bằng được cái mới với giá cũng cao ngất.

Trong những người tôi quen biết, tôi đã thấy từ trẻ con hơn 1 tuổi cho tới những người đã lớn tuổi, đều khao khát để sở hữu sản phẩm Apple. Họ làm nhiều cách, kể cả cách xấu, họ bớt ưu tiên các nhu cầu cơ bản và cần thiết cho cuộc sống  để có được tiền mua sản phẩm Apple.

Tôi chưa thấy ai có khả năng như  ông.

Hơn ba chục tuổi, đã đọc vô số sách và tham khảo nhiều trên Internet, tôi chưa thấy bất kỳ ai thoát chết và khi chết, từ người có quyền lực nhất hay giàu nhất, có thể mang theo được địa vị, danh vọng hay tiền bạc xuống mồ. Tôi chỉ thấy rằng, khi ta vào thế giới này, ta không mang cái gì và khi chết đi cũng chẳng mang theo được cái gì.  Chính Steve Jobs đã nói trong buổi lễ tốt nghiệp ở Đại học Stanford năm 2005:“Đó là lần gần nhất tôi đối mặt với cái chết. Tôi hy vọng lần tiếp theo sẽ là vài thập kỷ nữa. Không ai muốn chết. Ngay cả người mong được lên thiên đường cũng không muốn chết để tới đó. Nhưng cái chết là đích đến mà chúng ta đều phải tới. Không ai thoát được nó. Cái chết như là phát minh hay nhất của sự sống. Nó là tác nhân thay đổi cuộc sống. Nó loại bỏ sự cũ kỹ (người già) để mở đường cho cái mới (lớp trẻ). Các bạn chính là thế hệ trẻ, nhưng ngày nào đó sẽ già đi và rời bỏ cuộc sống”.  Tôi tự  hỏi, ông đa nói được “Nó là tác nhân thay đổi cuộc sống” tại sao ông không dừng lại, không thay đổi, không chú ý tới bản thân khi đã phát hiên ra mình bị ung thư. Phải chăng, ông  nghĩ rằng tiền bạc, sự  ngợi ca của các “tín đồ” trái táo cũng với nền y học hiện đại và tiên tiến bậc nhất của Mỹ sẽ giúp ông loại bỏ các tế bào ung thư  để ông có thể sống thêm vài thập kỉ. Ông quên rằng, trước khi trở thành tế bào ung thư, tế bào đó (tuyến tụy) là 1 thành phần quan trọng bên trong ông. Có lẽ vì ông dành toàn bộ tâm trí và thời gian cho công việc, nên nó cảm thấy bị bỏ rơi nên sinh ra nổi loạn và trở thành chứng bệnh ung thư . Khi được phẩu thuật lần đầu tiên, Bác sĩ đã cho rằng “trường hợp ung thư tuyến tụy hiếm hoi có thể chữa được bằng phẫu thuật. Tôi đã được phẫu thuật và bây giờ tôi đã khỏe lại.” ,tại sao ông vẫn chưa thức tỉnh , vẫn chưa nghe được tiếng nói bên trong. Ông vẫn nỗ lực và làm theo “Công việc chiếm phần lớn cuộc đời và cách duy nhất để thực sự hài lòng là làm những gì bạn tin nó sẽ trở nên tuyệt vời. Khi cơ thể nhận thấy rằng, ông không hề quan tâm tới và lắng nghe những lời cảnh báo mạnh mẽ của nó, nó buộc ông phải từ  chức (cách đây hai tháng) và bắt buộc ông phải bỏ lại tất cả  (hôm nay) để trở về nơi ông đã bước vào cuộc đời này dù ông có muốn hay không. Ông không thương chính mình. Nếu ông thương mình như thương các sản phẩm nghe, nhìn, chạm, vuốt…có lẽ cơ thể ông sẽ nghe lời và chịu ở lại với ông thêm vài thập kỉ nữa. Cuộc đời là vô thường, không ai có thể biết chắc là ngày mai hay cái chết  cái nào sẽ  tới trước cái nào.

Tôi rất thích câu nói này của ông: “Thời gian của bạn không nhiều, đừng lãng phí bằng cách sống cuộc đời của người khác. Đừng nghe những lời giáo điều, vì đó là suy nghĩ của người khác. Đừng để những quan điểm ồn ào lấn át tiếng nói bên trong bạn. Chúng biết bạn muốn gì. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu.”

Và tôi khuyên bạn đừng làm theo câu này của ông “Hãy luôn khao khát. Hãy luôn dại khờ” , vì nếu bạn làm vậy bạn sẽ trở thành tín đồ của ông mãi mãi, “hãy luôn hài lòng  với những gì bạn đang có, hãy luôn tỉnh táo”.

Cầu mong ông được yên nghỉ ( mặc dù biết khi còn sống, ông chưa bao giờ muốn được yên nghỉ)

Bài viết này sử  dụng nhiều thông tin từ  bài này

Minh Bảo

 

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin